Thắp sáng ngọn đèn tỉnh thức – HT. Thích Viên Giác

Người có kỹ năng để tự thắp sáng lên ngọn đền của sự tỉnh thức thì sẽ không còn sợ ma vương quỷ sứ và luôn đạt được sự an bình.

Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có nguồn lực giác ngộ nhưng đã bị vô minh, tham ái che kín. Nguồn lực đó không mất đi nhưng chưa có cơ hội để phát triển.

Sự bùng lên của cội nguồn, của giác tính không phải khi nào cũng đủ sức mạnh để hiện lên trên mặt phẳng của tâm thức của chúng ta. Phật tính là trạng thái của hạt giống, của tiềm năng. Từ 1 hạt giống mà trỗi dậy phát triển trên tâm thức của ta, nếu ta không trân trọng nắm bắt cơ hội đó thì nó sẽ bị dập tắt trở lại. Vì thế mà lực của ma quỷ lúc nào cũng mạnh mẽ, bao trùm.

Cho nên hạnh phúc thay khi ánh sáng được thắp lên trong ta. Và cũng thật hạnh phúc khi ánh sáng đó dù có bị dập tắt thì vẫn có người thắp lên lại cho ta. Vậy ai thắp lại ánh sáng đó cho ta? Thứ nhất là Phật, Bồ Tát Thánh Hiền. Thứ hai là đạo lý. Thứ ba là Tăng, là cộng đồng thánh thiện – Gồm 4 chúng là: tì kheo, tì kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di.

Mỗi người hãy trang bị cho mình kỹ năng để thắp sáng lên ngọn đèn tỉnh giác ở nơi bản thân mình. Gọi là kỹ năng sống của người Phật tử. Trong Kinh Đức Phật dạy: Khi ta trang bị cho mình ngọn đèn tỉnh thức thì mình đi vào trong cuộc sống giống như người chiến sĩ đi vào chiến trận và có mặc áo giáp, không sợ tên bay đạn lạc. Một người có ngọn đèn tỉnh thức thắp sáng trong tâm của mình thì không sợ ma vương quỷ sứ, không sợ tai ương hoạn nạn, luôn luôn đạt được sự an bình. Đó là kỹ năng của người Phật tử.