Phần 6: Tấm lòng – Đạo đức và lối sống của người Phật tử
Tấm lòng của người Phật tử luôn hướng về điều thiện, điều tốt – Hay còn gọi là phát khởi Bồ Đề Tâm.
Giá trị giữa con người này với con người kia khác nhau ở tấm lòng. Có thể người này không có vật chất gì nhưng ai cũng thương. Tấm lòng người Phật tử khác biệt với tấm lòng người không phải là Phật tử. Tấm lòng hay còn gọi là phát tâm bồ đề.
- Phát tâm là thiện nguyện, tình nguyện, tự nguyện.
- Phát là mở rộng, phát tâm là góp phần công đức.
Ý nghĩa của phát tâm Bồ Đề:
- Xuất phát từ ước muốn tự nguyện làm – không có ai ép buộc hay hoàn cảnh nào thúc đẩy.
- Khi làm việc thì không bị chi phối bởi sự khen chê, hay sự khó khăn mà bỏ giữa chừng – Làm phải tới nơi tới chốn cho trọn vẹn.
- Sẵn sàng đón nhận hậu quả, hay, dở, vinh, nhục – Vì mình luôn có ý nghĩa cao đẹp bên trong hành động.
- Phát tâm mong cầu Phật đạo, cầu trí tuệ.
Phát tâm bồ đề là tự nguyện làm việc lành mà không chấp trước, không chấp có, không chấp không, không có mà cũng không không (sắc tức thì không, không tức thì sắc). Không chán ghét, không đau khổ và cũng không tham luyến Niết Bàn.
Ví dụ khi đủ duyên thì ta gắn tên hoa hồng. Nhưng hoa hồng là người Việt Nam gọi, còn ở Mỹ người ta nói rose. Qua vài ngày, nó héo, các yếu tố hội tụ không còn, ta gọi là hoa hồng héo. Nó có tạm thời nên không thật có.
Một hình ảnh đứng yên 1 chỗ không bao giờ có nhưng ngày mai hình ảnh đó có, mà không giống hình ảnh hôm qua nhưng mình vẫn thương. Đến 1 ngày không giống ban đầu, ta ghét hình ảnh đó luôn. Sở dĩ người ta sống được với nhau là do gắn với hình ảnh đã quen.
Người Phật tử là tâm vô chấp (làm việc mà không chấp công gồm làm việc chùa, làm việc xã hội, làm việc kiếm sống.
Sở dĩ ta sám hối được do tôi xuất phát từ tâm, phải lấy tâm mà sám hối. Tâm diệt thì tội cũng không còn. Tội vong tâm diệt, cả 2 không còn nữa. Đó mới thực sự là sám hối, người được sự phù hộ tối cao của Trời Phật. “Tâm nhược diệt thời tội diệc vô. Tâm vọng tội diệt lưỡng câu không. Thị tắc danh vi chân sám hối.” – Tất cả đều do một ý niệm.
Giống như 1 muỗng canh muối đặt vào chén nước thì chén nước rất mặn. Còn như hồ nước bỏ vào muỗng muối, không ăn thua gì. Tâm giống nước – Tội giống muối.
Con đường Phật đạo là con đường buông bỏ, vô chấp. Quán chiếu bỏ ý niệm chấp thủ giải quyết tận gốc nỗi sợ cũng như bệnh tật.