“Ước vọng” – Lễ Tri Ân 2023 tại Chùa Từ Tân
“Về Chùa thôi anh em ơi !” “Đi đâu rồi con cũng về…” Hàng năm, khi tháng 11 đến, những …
“Về Chùa thôi anh em ơi !”
“Đi đâu rồi con cũng về…”
Hàng năm, khi tháng 11 đến, những cơn mưa đã dần thưa thớt và khí trời trở nên mát mẻ dễ chịu, anh chị em chúng con lại háo hức dặn nhau như thế. Bởi vì đã sắp đến một ngày vô cùng thiêng liêng: Lễ Tri Ân Thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
Từ sáng sớm, mọi người đã dần quy tụ về mái chùa Từ Tân thân thương, ngôi nhà thứ hai chở che cho chúng con suốt bao lâu nay, nơi luôn có Sư phụ kính yêu đang bao dung đợi chờ, mà có những lúc vì vòng xoáy cuộc sống nên chúng con phải tạm rời xa. Anh em thăm hỏi nhau, động viên nhau, thật mừng vì thấy mọi người vẫn bình an, đạo tâm vẫn giữ vững, trong lòng vẫn có nhau để làm hành trang vững bước trên con đường đời.
Và rồi Thầy của chúng con đã đến. Vẫn là bóng dáng khoan thai vững chãi ấy, vẫn là ánh mắt ấm áp, là nụ cười từ bi nhẹ nhàng ấy. Hôm nay Thầy vui, không phải vì mình được tôn vinh, mà vì có cơ hội gặp được đông đủ những đứa học trò, đệ tử yêu thương mà bấy lâu xa cách.
Trong buổi lễ, khi bài hát “Thầy tôi” cất lên, chúng con cảm nhận lời bài hát như nói về cuộc đời của Thầy vậy.
“Thầy tôi xuất gia tu học khi tuổi đời còn thơ, xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà
Thời gian dẫu bao khó nhọc nhưng tấm lòng chẳng đổi thay, luôn trau dồi từ bi, trí tuệ sáng ngời, mong sao mai này đem chí nguyện độ sanh.”
Cuộc đời Thầy thật đặc biệt, thật cao cả và đáng quý. Trong khi bao người ngoài kia còn đang si mê lạc lối thì Thầy đã sớm thức tỉnh và chọn cho mình con đường hướng thượng, con đường tâm linh siêu việt, vượt lên trên những cám dỗ tầm thường của cuộc đời. Ẩn bên trong vẻ ngoài gần gũi giản dị là một trái tim nung nấu ước nguyện vĩ đại, hiến dâng cuộc đời mình để tiếp nối Phật pháp và đem đến lợi lạc an vui cho chúng sinh đang trong bể khổ.
Và khi nghe đại diện chư Tăng và các cô chú chia sẻ những kỷ niệm với Thầy, con không khỏi bất ngờ. Có những chuyện đã xảy ra cách đây khoảng ba mươi năm, lớn hơn cả số tuổi đời của chúng con, mà các cô chú vẫn nhớ như in gần như mọi chi tiết. Thì ra Thầy chúng con đã từng vất vả như thế, khi Thầy mới về vùng đất này để tiếp nhận trọng trách trụ trì và xây dựng đạo tràng tu học từ những bước đầu tiên. Mọi thứ lúc đó còn hoang sơ, thiếu thốn đủ bề. Ắt hẳn trong thời gian đó Thầy đã trải qua rất nhiều gian khổ rất. Thế nhưng Thầy vẫn luôn giữ cho mình một thái độ tích cực, bình thản trước thử thách và luôn tận tâm yêu thương chăm lo cho đệ tử. Hình ảnh đó đã khắc sâu trong trái tim và khối óc của mọi người, để đạo tâm của chúng con thêm kiên cố, mãi xem Thầy là tấm gương sáng đầy đạo hạnh để theo bước Thầy tu học.
“ Thuở xưa nơi đây đá sỏi tiêu điều
Chuông chùa bao năm không tiếng ngân vang
Nhưng nhờ nhân duyên Thầy về đây
Tích Chùa xưa cũ được dựng xây,
Mỗi sớm mỗi chiều, làng quê nghe tiếng chuông vang
Thầy ơi bao năm vất vả nhọc nhằn
Chí nguyện Thầy tu vượt mọi khó khăn
Đức Thầy thanh cao độ đàn con
Chỉ dạy ân cần tiếng ôn tồn
Đưa con vào Đạo vượt Mê đến nơi Giác Ngộ
Thầy ơi…Lòng Thầy Từ Bi độ chúng sinh
Như ánh mặt trời buổi bình minh
Xóa tan đêm mờ bao mịt mù đều tan biến hết ”
Năm nay chúng con đã làm một phóng sự nho nhỏ như một món quà bất ngờ dành cho Thầy. Đó là mọi người sẽ miêu tả Thầy bằng hai từ. Yêu cầu này thật không dễ dàng rồi. Chỉ với hai từ thôi thì làm sao chúng con có thể bày tỏ hết tấm lòng với Thầy chứ. “ Tuyệt vời, nghiêm từ, từ bi, trí tuệ, sâu sắc, thương yêu…” là những gì mọi người tả về Thầy, nhưng chúng con biết, đó chỉ là một phần rất rất nhỏ bé so với những gì chúng con muốn nói về Thầy, để ca ngợi những gì Thầy đã làm cho Phật pháp trong suốt cuộc đời. Những điều đó dù có bao nhiêu giấy mực hay ngôn từ cũng không diễn tả hết được. Ngoài ra chúng con còn kể về một câu nói của Thầy mà mình ghi nhớ sâu sắc nhất. Mỗi người sẽ có một ý kiến của riêng mình. Tuy nhiên tựu chung lại đó đều là những chân lý sáng suốt và đúng đắn để mỗi người dùng làm kim chỉ nam dẫn dắt đời mình đi trên con đường chánh. Đạo lý thì mênh mông vô tận vô biên, nhưng chỉ cần đệ tử mình khắc ghi được trong tâm một số điều hay lẽ phải để sống thì, chúng con tin, cũng làm cho Thầy hạnh phúc và có thêm động lực để đi tiếp trên con đường hoằng Pháp độ sanh.
Chúng con cũng ôn lại những điều Thầy dặn dò Thanh niên Phật tử thông qua bài hát Nhìn cuộc sống được phổ nhạc từ thơ của Người
“ Nếu cuộc sống có nhiều điều bất ổn
Dừng thôi em, đừng cố thể hiện mình
Lắng lòng nghe hơi thở với con tim
Từng nhịp đập, hạnh phúc về trên lối
…
Nếu em thấy có nhiều điều lầm lỗi
Hãy lắng nghe tiếng gọi của Tâm kinh
Chuyện đời người là một cuộc hành trình
Bao được mất hơn thua đều tương đối…”
Khi cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt quá, mỏi mệt quá, chúng con lại tìm về mái Chùa thân thương, tìm gặp Sư phụ để nghe những lời đạo từ pháp nhũ Người ban để có sức mạnh bước tiếp. Cuộc đời này quả thật chỉ như một giấc mơ, mọi điều đều tương đối, nhưng người ta vẫn mê mờ lạc bước. Một mai vô thường đến, mọi thứ đều sẽ tan thành cát bụi khói mây. Nếu cuộc đời này là một giấc mơ, hãy biến nó thành một giấc mơ đẹp, một giấc mơ bình yên cho thế giới đại đồng bao la như lời Sư phụ dạy: Hãy quay trở về, quay đầu là bờ, đừng vui nữa, đừng chơi nữa, hãy quay về hơi thở vào ra mầu nhiệm, về nhà, tức là thân của mình.
“ Hành trình tỉnh thức đường dài
Ngút ngàn gió bụi Phật đài còn xa
Một mình lưu lãng phong ba
Sức tàn lực kiệt biết nhà là đâu?
Đốt hương, tan nén đỉnh sầu
Hướng về giác lộ bắc cầu sang sông .
Hồng trần ái nhiễm nguồn sâu
Đạo tràng bạn lữ pháp mầu ân thiêng
Về thôi, chốn cũ hương thiền
Sống đời tỉnh thức qua triền tử sinh.”
Chúng sinh đến với Sư phụ rất đa dạng phong phú. Mỗi người một bản sắc riêng, có những ưu khuyết điểm riêng, tập khí riêng, duyên nghiệp riêng. Ai cũng có lỗi lầm, dù thô dù tế, nhưng đối với tấm lòng từ bi của Thầy thì chúng sinh đáng thương hơn đáng trách. Ai cũng có mầm mống hạt giống giác ngộ, có Phật tánh bên trong. Hẳn Thầy đã phải rất ưu tư trăn trở để xây dựng môi trường tu tập phù hợp với các đối tượng khác nhau: người già, thanh niên, trẻ em…Nhưng dù có khác biệt, Thầy luôn dạy cho đệ tử mình yêu thương và gắn kết với nhau: Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Vì con đường thánh đạo, con đường đi đến giác ngộ, con đường đi đến quả vị Phật Thánh vẫn còn xa, xa lắm.
Lời dặn dò của Thầy cũng khép lại buổi lễ. Hôm nay chúng con thật sự hạnh phúc vì thấy được sự chuẩn bị chu đáo của anh chị em cho chương trình. Các anh chị em Phật tử Từ Tân vẫn luôn như vậy. Lúc nào cũng ấm áp, tận tụy và đong đầy yêu thương. Chúng con hiểu phía trước vẫn là một chặng đường dài vô tận với bao nhiêu thử thách cho cả Thầy và trò, chúng con chỉ mong mối duyên lành này bền chặt mãi, mong thời gian hãy trôi chậm một chút để cho Thầy của chúng con còn nhiều sức khỏe dìu dắt chúng sinh, cho chúng con còn nơi nương tựa, để những buổi lễ Tri Ân của những năm về sau vẫn được tổ chức đầy tình cảm, để ước vọng của Thầy và chúng con được viên mãn thành tựu.