Tu là con đường duy nhất để thoát khỏi khổ đau. Chứ không thể có lý luận nào hết, mọi phản biện đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì thật sự khổ đau của chúng ta không thể thoát khỏi từ sự lý luận được – Chỉ có tu tập mà thôi. Đây là sự chuyển hóa tự thân của mỗi người và đều đó phải dựa vào Phật Pháp. Tu tập là cả một con đường nên mình luôn cần phải cố gắng.
Đa phần nhiều người không dám dấn thân vào con đường tu tập chỉ bởi họ không dám buông bỏ đi những niềm vui thế tục. Họ thường cảm thấy sợ hãi, bơ vơ và hụt hẫng khi nghĩ mình phải bỏ đi những người yêu thương, những điều yêu thích, những niềm vui cuộc đời,… – Mà lại không có cái gì để thế vào. Nhưng điều đó là sai lầm và hoàn toàn không đúng!
Khi tu tập theo Phật thì chúng ta không phải bỏ đi cái gì hết. Có bỏ đi là bỏ chính cái tham của mình, cái tâm vướng mắc và cái nhìn nhận sai lầm về cái mình có. Những điều cần bỏ đi này chính là những thứ luôn đem lại sự đau khổ và bất an cho con người. Vì thế mà buông xả chúng đi chính là con đường đến với sự hạnh phúc đích thực. Hay còn được gọi là “Niềm vui của sự buông xả”. Vậy cần phải tu tập và buông xả như thế nào mới thật sự là đúng đắn?