Hạnh phúc không thể ngẫu nhiên đến với chúng ta, mà do công phu bồi đắp. Một hành động, một lời nói, một ý nhiệm mầu đem an vui lại cho người, chính là gây dựng hạnh phúc cho ta.
Phước nghiệp là những hành động đem lại sự an vui cho mình, cho người ở hiện tại và mai kia. Người biết làm phước là người tốt, người lành và sẽ nhận được sự quí mến.
Không phải những gì quá cầu kỳ phức tạp, mà phước sinh ra từ những điều đơn giản như hành động cúi đầu đảnh lễ – tôn kính bật đáng kính, hoặc những việc làm giúp lan toả năng lượng tích cực tạo ra một cuộc sống có giá trị. Chúng ta phải nỗ lực tạo điều kiện cho mình và mọi người thường được an vui. Muốn thực hiện được việc đó, ngay nơi 3 nghiệp chúng ta phải ứng dụng các điều này:
- Phước đức đầu tiên là tu tập và lạy Phật. Trong nhiều pháp môn tu thì lạy Phật vừa đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao và bất kỳ ai cũng làm được để tăng phước đức.
- Thứ hai, phước nghiệp sinh ra đó là đạo đức. Trong từng hành vi, lối sống của mình phải được thiết lập một cách chuẩn mực và có nguyên tắc.
- Phước đức thứ ba là phải biết hành trì bố thí. Chúng ta muốn được an vui thì phải sẵn sàng mang sự an vui đến cho khắp mọi người – đó là nền tảng phước đức. Bố thí giúp ta diệt trừ bản ngã, Đức Phật dạy có nhiều loại bố thí nhưng chung quy lại đó là phụng sự cho đời, cho người, cho thế giới. Chúng ta sống để cống hiến và tạo dựng giá trị chứ không đơn thuần chỉ là sự tồn tại.
Trong cuộc đời, kẻ buông xả hết lại là người được nhiều nhất. Ngược lại, người cố giữ gìn lại là người mất mát nhất. Tạo hạnh phúc cho mình, không phải bo bo gìn giữ những cái gì của mình mà phải xả bỏ cái của mình, tạo cho người an vui. Chúng ta làm cho trăm ngàn người an vui, quả thực đã tạo trăm ngàn điều an vui cho chúng ta, làm phước đích thực là như vậy.